- Đúng thế em yêu ạ! Sự khác nhau là ở chỗ em sẵn sàng làm tất cả để có
được những điều em mong muốn nhưng không quá lo lắng đến những việc
gì sẽ xảy đến cho em trên chặng đường đi.
- Trời ơi! - Amber sốt ruột kêu lên. - Sao hôm nay anh khó chịu thế! -
Rồi đột nhiên cô thò đầu ra ngoài cửa xe kêu người đánh xe - Nhanh nữa
lên!
Khi tới nơi, Almsbury dẫn cô đến một cái sân, xung quanh có những
ngôi nhà mới xây bằng gạch đỏ và chỉ lên một cái biển:
- Anh ấy ở trong hiệu này.
Xúc động quá không kịp cám ơn, Amber xốc váy chạy vào trong sân.
Bên ngoài trời đã tối, hiệu sách chỉ hơi có chút ánh sáng. Người ta ngửi
thấy mùi bụi, mực in, da và mỡ cháy. Amber đưa mắt nhìn xung quanh và
định bước vào cuối phòng thì một ông già mỉm cười đi tới và hỏi cô muốn
gì. Cô hỏi rất khẽ để Bruce khỏi nghe thấy:
- Ngài Carlton có đây không?
- Thưa bà có.
Cô để một ngón tay lên môi:
- Ngài đang đợi tôi! - Cô lục trong bao tay lấy ra một đồng ghi-nê đặt
vào tay ông già. - Chúng tôi không muốn bị ai làm phiền.
Ông già cúi đầu, đưa mắt lén nhìn vào trong phòng và mỉm cười:
- Thưa bà, tất nhiên là thế!
Ông hoan hỉ thấy nhà mình được dùng làm nơi hò hẹn cho Chúa công và
con người xinh đẹp này. Amber đi vào phía cửa cuối phòng, mở nó ra, bước
vào và nhẹ nhàng đóng nó lại. Bruce, đầu đội mũ, vai khoác áo măng tô
đang xem một cuốn sách, lưng quay ra phía cửa. Amber ngừng lại tựa lưng
vào cánh cửa, vì tim cô đập quá mạnh và cảm thấy kiệt sức. Cô hoảng sợ về
điều chàng sắp nói hoặc sắp làm khi nhìn thấy cô. Không quay đầu lại,
Bruce hỏi: