- Chàng đã nói với anh thế à? - Giọng nói của cô chỉ còn là một tiếng thì
thào.
- Phải! Chàng đã quyết tâm lắm rồi.
Amber như tuyệt vọng, cô đặt cốc rượu lên thành cửa sổ và đứng sững,
mắt nhìn xa xăm trống rỗng. Rồi bỗng nhiên cô định thần lại:
- Anh có biết chàng ở đâu không?
- Không.
Hai mắt cô hơi nhắm lại:
- Anh nói dối! Anh biết! Và anh sẽ nói cho em biết! Ôi! Almsbury, xin
anh nói cho em biết. Anh biết là em yêu chàng biết chừng nào! Chỉ cần em
nhìn thấy chàng và nói được với chàng. Em sẽ làm cho chàng hiểu tất cả cái
đó chỉ là lố bịch. Em van anh. Almsbury! Chàng sắp ra đi rồi, và có thể là
không bao giờ em còn được gặp lại chàng nữa. Em cần phải được gặp
chàng trong khi chàng còn ở đây.
Almsbury lưỡng lự một lúc khá lâu, rồi cuối cùng anh bỗng gật đầu nói:
- Nào, lại đây!
Lúc đi ngang qua bà Middleton, anh dừng lại để nói với bà vài câu,
nhưng bà lắc đầu và quay lưng lại. Almsbury nhún vai.
Ban ngày trời lạnh, bùn rắn và trơn phủ một lớp băng mỏng. Cả hai
người chui vào trong cỗ xe khổng lồ mạ vàng của Amber do tám ngựa kéo.
Người đánh xe và tám người hầu xe đều mặc chế phục bằng nhung đỏ, tay
cầm một cái gậy trắng có một quả cam ở đầu tượng trưng cho sự giải nhiệt,
chạy trước xe để thông báo xe đến. Chính cỗ xe cũng được phủ bằng nhung
đỏ có đính những vạch vàng.
Almsbury ra lệnh cho người đánh xe và lên ngồi cạnh Amber.
- Chàng hiện đang ở trong hiệu sách, phố Ave Mary.- Anh đưa mắt nhìn
xung quanh rồi huýt gió nói tiếp - Trời! Amber, em mua cỗ xe này bao giờ
thế?