Bruce ngồi lên mặt bàn, để một chân lên ghế.
- Corinna không phải là loại đàn bà nắm mũi chồng dắt đi. Tự thân tôi
quyết định lấy, lý do tôi thấy không thể giải thích cho cô rõ được.
- Tại sao không? - Amber bị xúc phạm hỏi. - Em cũng có thể hiểu được
như bất kỳ ai. Ôi! Anh Bruce, anh cần phải nói với em. Em cần phải biết.
Em có quyền được biết!
Bruce hít một hơi thật sâu:
- Được! Như thế này, tôi cho là cô đã biết là Castlemaine đã đưa ra cho
Corinna xem bài thơ châm biếm. Nhưng Corinna xác định đã biết từ lâu
chúng ta là nhân tình của nhau. Nàng đã đau khổ trong những tuần lễ gần
đây, hơn chúng ta tưởng; vấn đề ngoại tình đối với chúng ta có thể không
phải là một tội lỗi lớn, nhưng đối với Corinna thì không như vậy. Cô thấy
đấy, Corinna rất ngây thơ và yêu tôi, tôi không muốn làm cho nàng phải
đau khổ hơn những điều tôi đã gây ra cho nàng.
- Thế còn em? - Amber kêu lên. - Em còn yêu anh nhiều hơn Corinna!
Trời ơi! Hình như em cũng biết thế nào là đau khổ! Trừ phi làm cho em đau
khổ anh cũng chẳng cần quan tâm đến!
- Tất nhiên là có chứ, Amber! Nhưng có một sự khác nhau.
- Khác nhau nào?
- Corinna là vợ anh, sẽ cùng chung sống với anh suốt đời. Trong mấy
tháng nữa anh sẽ rời bỏ nước Anh và sẽ không trở lại nữa, những cuộc hành
trình đối với anh thế là hết rồi. Cuộc sống của em là ở đây, còn anh ở bên
Mỹ. Lần này, khi anh ra đi, chúng ta sẽ không còn bao giờ gặp nhau nữa.
- Chúng ta sẽ không còn bao giờ gặp nhau nữa?
Cặp mắt nâu của Amber có dính vảy nhỏ lấp lánh, lo lắng nhìn Bruce và
cặp môi hé mở như để thoát ra câu than: “Không bao giờ nữa…”.
Almsbury đã nói với cô như vậy trước đây một giờ, nhưng lúc này khác
hẳn, từ cửa miệng chàng. Cô nhận thức được sự tàn nhẫn của vấn đề: