- … Không, không bao giờ, anh Bruce! Ôi! Anh yêu của em, anh không
thể làm như thế đối với em được. Em cần đến anh hơn Corinna, em yêu anh
hơn Corinna! Nếu suốt cuộc đời còn lại của anh là thuộc về Corinna, xin
anh hãy cho em một chút lúc này. Corinna sẽ không biết được và sẽ không
vì thế mà đau lòng. Anh không thể nào ở lại Luân Đôn trong suốt sáu tháng
sắp tới mà không gặp em. Em sẽ vì thế mà chết mất! Ôi, anh Bruce! Anh
không thể như thế được! Anh không thể như thế được!
Amber lao vào chàng, hai nắm tay bé nhỏ đấm thùm thụp vào chàng và
khóc nức nở, thảm thiết, tuyệt vọng.
Một lúc lâu Bruce, hai tay buông thõng, không sờ vào người Amber,
nhưng cuối cùng anh ghì lấy cô, môi anh háo hức tìm môi cô.
- Ôi! Nhóc con lắm điều này! Rồi một ngày kia anh sẽ quên em, một
ngày kia…
Bruce thuê một căn hộ trong một nhà cho thuê ở Magpie, cách cung điện
khoảng một dặm, tại một khu phố cổ đã thoát khỏi ngọn lửa. Họ có hai
phòng lớn, bày biện rất đẹp theo kiểu kiến trúc lộng lẫy và nặng nề của thế
kỷ trước. Một tuần lễ họ gặp nhau vài ba lần, thường là sau buổi trưa, đôi
khi vào buổi chiều, Amber đã hứa là Corinna sẽ không bao giờ biết tí gì
nên họ hết sức thận trọng, giữ bí mật tuyệt đối. Nếu họ gặp nhau vào buổi
trưa, cô đi khỏi Whitehall trong bộ quần áo của chính cô và trong cỗ xe của
mình, đến một tiệm ăn, thay đổi quần áo khác và cho Nan mặc quần áo của
cô và đeo mặt nạ ra về bằng cửa chính; còn cô mặc quần áo cải trang đi ra
bằng lối khác. Buổi tối ra về cô dùng một cái thuyền hoặc một cỗ xe ngựa
thuê và có John đi kèm. Dù chịu vất vả hơn cần thiết, cô lấy thế làm hạnh
phúc và thích thú.
Một hôm, đầu cô đội một bộ tóc giả, mặc áo dài đến tận bắp chân, hai
cánh tay áo vén lên, quấn tròn trong một cái khăn choàng đen để chống
lạnh và cắp một cái mẹt đựng một ít hoa quả. Lần khác cô biến thành một
bà trưởng giả khắc khổ, mặc áo dài đen cổ trắng và một cái mũ trùm nhỏ
trên đầu, nhưng cô không thích bộ quần áo đó nên đã vùi nó vào trong một