- Bản thảo này của Carew, làm sao mà ông tìm thấy?
Không thấy trả lời, chàng quay đầu lại thấy cô. Bẽn lẽn, Amber mỉm
cười và khẽ bái chào:
- Xin chào chúa công!
- Thế nào!
Bruce đặt bản viết xuống bàn.
- Em không cho anh là một con mọt sách!
Mắt nửa nhắm nửa mở, Bruce hỏi:
- Làm thế quái nào mà cô đến đây được?
Amber chạy lại chàng:
- Anh Bruce, em cần phải được gặp anh! Em van anh đừng giận em. Xin
cho em biết sự việc gì đã xảy ra? Tại sao anh cứ tránh em?
Bruce khẽ chau mày, nhưng không quay đi:
- Tôi không biết làm thế nào thoát ra được mà không gây gổ.
- Không gây gổ! Em đã nghe thấy anh nói câu ấy hàng trăm lần rồi! Anh,
mà cuộc sống đã trải qua hàng trăm trận chiến đấu!
Chàng mỉm cười:
- Không chống lại phụ nữ.
- Ôi! Em không đến để mà gây gổ với anh đâu. Anh Bruce, em xin hứa
như vậy. Nhưng anh cần phải nói với em sự việc gì đã xảy ra! Một hôm anh
đã lại thăm em và chúng ta đã vui sướng, thế mà hôm sau anh đã không
thèm nói với em nữa. Tại sao?
Amber giơ tay lên vẻ van nài.
- Amber, cô đã biết rồi, việc gì phải giả vờ nữa!
- Almsbury đã nói với em, nhưng em không tin, em vẫn chưa tin anh ấy!
Đàn ông các anh đã cho vợ dắt mũi như vậy sao?