Đây là lần đầu tiên cô kể chuyện về bố cho người khác nghe.
Năm cô thi đại học, người ta chẩn đoán bố mắc bệnh nặng.
Một mình cô con gái vừa đi theo chăm sóc bố, vừa ôn thi ngay bên
cạnh. Cô nghĩ rằng mình cố gắng thi đỗ chắc bố sẽ khỏe lại. Trên giường
bệnh, bố cũng khuyến khích con gái như vậy.
Nhưng bố đã trút hơi thở cuối cùng mà không kịp đợi nhận giấy thông
báo đỗ đại học của cô. Gia đình có hai bố con nên chỉ còn lại cô một mình
bơ vơ.
Họ hàng mủi lòng thương xót đã đề nghị giúp đỡ Hana. Vợ chồng cô
chú còn trống một phòng trong nhà nên đã gọi cô về ờ cùng, vợ chồng dì
dượng cũng hứa sẽ chi trả học phí giúp. Nhưng cô lễ phép từ chối hết.
Sau khi thanh toán viện phí, số tiền tiết kiệm còn lại đem nộp lệ phí
nhập học và học phí học kỳ một là hết. Cũng may Hana đủ điều kiện nhận
học bổng nên cô nghĩ rằng nếu làm thêm thì vẫn có thể sống được.
Cô thu xếp đồ đạc, trả lại căn nhà mà hai bố con thuê ở và chuyển đến
một căn hộ nhỏ ở gần cầu vượt. Cô mang theo cái tủ quần áo cũ bằng gỗ
cây vông và tấm gương lớn. Cô đặt bức ảnh hai bố con chụp chung ngoài
sân hồi cô còn nhỏ lên cái giá sách mà bố vẫn hay dùng. Cô dự lễ khai
giảng trong bộ trang phục cô từng mặc ở đám tang của bố.
Một năm thấm thoắt trôi qua. Và cô gặp anh.
Anh coi trọng cô, nâng niu cô như bông hoa nhỏ, lúc nào cũng đưa
đón cô về nhà. Nơi họ đợi nhau là thềm một quán giải khát trước nhà ga.
Hết giờ làm thêm cô đi về phía đó, thường thì anh đã đến trước, vừa đọc
sách vừa đợi cô.
Họ sóng vai bước trên phố khuya và tâm sự rất nhiều chuyện.