Anh đang làm việc cho một công ty vận chuyển chuyên về dịch vụ
chuyển nhà. Anh lái một chiếc xe tải lớn. Một cách đáng yêu, anh kể về
từng ngôi nhà anh đã ghé qua trong lúc làm việc, về những con người sống
ở đó, "Trong cùng một khu căn hộ thì mỗi nhà cũng một khác, có nhà giàu,
có nhà nghèo, nhà đông đúc, nhà neo đơn, nhà có trẻ nhỏ, nhà có người
già..."
Từ công viên trên đồi trông xuống phố, sẽ thấy đèn điện các nhà trải
mãi đến chân trời. Tàu điện chạy xuống chở chật cứng người bên trong.
Các hành khách trên chiếc tàu đó đang lần lượt trở về những ngôi nhà trong
vùng ánh sáng kia.
Anh đăm đăm dõi mắt theo và nói, "Nếu có nhà thì thật là tốt. Sẽ được
nói tôi về rồi đây, tháo giày, rửa mặt rửa tay rồi ngả người trên ghế. Cảm
giác chắc hẳn rất dễ chịu. Tôi sẽ đóng một cái giá sách. Khi nó đầy tôi lại
đóng giá mới. Làm gl cũng được vì đó là nhà của mình mà." Anh nói thêm
một cách khao khát, "Tôi sẽ tiết kiệm tiền, từng chút từng chút một, ít cũng
được, vì tôi muốn một ngày nào đó sẽ có được một ngôi nhà."
Hana cảm thấy hơi ấm dần dần dâng ngập lòng mình. Cô nhìn phố sá
lung linh trong ánh đèn và thì thầm "Vậy tôi sẽ chào đón anh trở về nhà."
Anh nhìn Hana như thể ngạc nhiên với câu nói đơn giản đó. Rồi từ từ
quay mặt đi.
Trên đường trở về, anh không nói một câu nào. Chỉ có tiếng dép lẹp
kẹp và tiếng lá rơi. Đi đến cây cầu bắc ngang sông nhỏ gần nhà Hana, anh
bất chợt lên tiếng.
"Hana!"
"Gì vậy?"
"Thật ra..."