Hana quàng khăn vào cổ, bên ngoài chiếc áo khoác hai lớp, và ra khỏi
tiệm giặt là.
Hàng cây ven đường đến trường sáng rực rỡ nhờ những ánh đèn. Cô
đến trước quán giải khát cũ mọi khi vào đúng giờ đã hẹn. Thật lạ lùng,
không thấy bóng dáng anh đâu.
Cô hà hơi làm ấm bàn tay và tìm kiếm bóng dáng anh trong dòng
người qua lại. Đông như trảy hội vậy. Cô đem quyển sách đang đọc dở ra
đọc tiếp, thi thoảng lại nhìn đồng hồ bên kia đường. Đã qua giờ hẹn. Anh
vẫn chưa đến. Đọc xong quyển sách và không còn việc gì khác để làm, cô
đành nhìn chằm chằm vào đám đông đang ùn ùn tuôn đến nhà ga. Người
hướng dẫn đường phố thi thoảng lại nhìn về phía cô vẻ thắc mắc.
(Người chuyên đứng ở các điểm chốt giao thông để hướng dẫn đường
đi)
Anh vẫn chưa đến.
Dòng người thưa dần, trời dường như giá rét hơn. Cô giậm chân để
xua cái lạnh lan đến từ dưới đế giày. Cô bất thần quay lại vì ánh đèn trong
quán giải khát tối hẳn đi. Hình như sắp hết giờ mở cửa, nhân viên của quán
đã bắt đầu dọn dẹp. Họ nhìn cô có vẻ nghi ngờ. Hana bối rối di chuyển
sang chỗ khác.
Anh vẫn chưa đến.
Đồng hồ điểm 12 giờ, ánh đèn chiếu sáng con đường đến trường đã
tắt, khung cảnh trước nhà ga trở nên buồn hiu hắt. Cô bó gối ngồi trước mái
hiên của quán, co ro vì lạnh. Một người đàn ông say rượu lên tiếng gọi
nhưng cô không đáp. Tiếng còi phía xa chẳng mấy chốc cũng im bặt. Hana
úp mặt xuống đầu gối và cứ thế nhắm mắt. Thật lâu sau đó có tiếng gọi.
"Hana!"