"..."
"Tôi xin lỗi, Hana."
Anh nhìn xuống.
"... thật tệ quá!"
Hana từ từ nhìn lên. Hai má cô bỏng rát bởi cái lạnh. Thế nhưng cô
đáp lại bằng khuôn mặt ngập tràn niềm vui.
Từ trên đồi có thể nhìn xuống khắp cả phố. Bầu trời đêm lấp lánh vô
số vì sao.
"Tôi chưa từng kể thật với ai. Tôi sợ rằng em sẽ bỏ chạy mất.
Nhưng..."
Lông cổ áo khoác của anh bay phất phơ trong gió.
"Tôi nên nói sớm hơn. Đúng hơn là, tôi nên cho em thấy..."
"Cho em thấy?" Hana hỏi lại, hơi thở thoát ra trắng xóa.
"Hãy nhắm mắt lại một lúc."
"..."
Cô nhắm mắt lại như lời đề nghị, nhưng không hiểu ý định của anh.
Được một lát, toan hé mắt thì anh bảo, "Hãy nhắm thêm chút nữa."
Hana cố gắng nhắm mắt. Mất một lúc lâu. Yên lặng đến mức đáng sợ.
Hana lại hỏi, "Được chưa?"
Nhưng không thấy trả lời.