Cái lò sưởi bằng điện trong căn hộ của cô phát sáng đỏ rực, nhuộm
thắm cả màn đêm xanh thắm.
Anh hỏi cô, "Em ngạc nhiên lắm hả?"
Hana không trả lời mà chỉ nhìn xuống, hơi gật đầu.
"Em sẽ không gặp nữa?"
Hana không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
"Nhưng em đang run sợ."
Hana vẫn không trả lời.
Bàn tay dã thú duỗi ra, xoa nhẹ bờ vai trắng mịn của Hana. Mơn trớn
rất thận trọng, như thể đang hết sức chú ý, không để vuốt nhọn làm tổn
thương làn da mềm mại ấy.
Hana thì thầm "Không sợ" và ngước mắt nhìn, "Vì đó là anh."
Anh từ từ kéo Hana lại gần và hôn nhẹ lên môi.
Đó là đêm đầu tiên Hana mời anh vào nhà.
Anh là hậu duệ của chó sói Nhật Bản đã tuyệt chủng từ thời Minh Trị,
là thế hệ tồn tại cuối cùng thừa hưởng dòng máu của cả Người và Sói.
Anh kể rằng, hồi anh còn nhỏ, bố mẹ từng cho anh biết về lịch sử của
gia tộc đã diệt vong và dặn anh không được hé lộ sự thật, về sau bố mẹ qua
đời, anh được gửi nuôi ở chỗ một người họ hàng không hề hay biết điều đó,
và lớn lên trong điều kiện cuộc sống cực khổ. Sau khi có bằng lái xe, anh
lên thành phố tìm việc. Anh không quen biết ai, cũng không nhớ nhung ai,
cứ sống lẩn lút một cách thầm lặng cho đến bây giờ.