Trời đã sáng.
Hana ngồi dậy trên giường, thân thể trần trụi, vẫn chưa ra khỏi trạng
thái mơ màng, cô nhìn sang bên cạnh, ngắm anh đang ngủ trong hình dáng
con người. Làn da phủ trên cơ bắp dẻo dai trông như điêu khắc từ cẩm
thạch, cô nghĩ.
Từ "tuyệt chủng" nghe kể đêm qua khiến Hana liên tưởng đến hóa
thạch sò thời thái cổ bị chôn dưới chân cột đá ở ga tàu điện ngầm.
Cô nhìn đăm đăm vào khuôn mặt say ngủ của anh. Chuyện đêm qua
không phải là mơ. Đúng là anh đã biến thành dã thú. Và mình đã chấp nhận
anh ấy.
Hana thầm hình dung những việc có thể xảy ra sau này và quyết tâm
giữ bí mật. Sự thật thì bây giờ chỉ có mình Hana biết bí mật của anh. Mà bí
mật của anh cũng chính là bí mật của Hana.
Bạn cùng lớp đại học của cô toàn hẹn hò với những người trưởng
thành chuyên thắng những bộ cánh ngoại nhập, hoặc với các sinh viên
trường ngoài trông như thể chuyên được mời tham dự sự kiện này buổi
biểu diễn nọ.
Một bạn gái trong số đó đã hỏi: Hana đang hẹn hò với ai? Hơn mấy
tuổi? Cao hay thấp? Gầy hay béo? Học giỏi không? Bố mẹ làm gì? Vào các
ngày kỷ niệm Hana có được tặng quà không? Câu hỏi tới tấp làm Hana
không biết phải trả lời thế nào. Các bạn rất muốn được cô giới thiệu với
anh. Nhưng cô chỉ kể mình đang yêu một người rất chân tình.
Siêu thị bán hàng ban đêm gần đó trở thành nơi hò hẹn mới của hai
người. Hana đi mua đồ cùng anh rồi mới trở về căn hộ. Cô thường xuyên
chế biến các món thịt gà.