Cứ thế khoảng mấy tháng, theo lời đề nghị của Hana, anh trả lại căn
hộ đang ở, cho sách vở vào hai cái túi giấy mang đến đặt ờ góc phòng của
cô. Việc chuyển nhà như thế là xong.
Anh lấy một bức ảnh cũ kẹp trong quyển sách cho Hana xem. Đó là
bức ảnh chụp ngọn núi tuyết với những sườn dốc. Anh nói đó là quê hương
của anh. Hana đặt bức ảnh lên giá sách, cạnh ảnh của bố cô.
Vào một buổi sáng đầu hè bầu trời trong xanh, thài lài và phong lữ
thảo cắm trong chai sữa nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Đang thong thả gấp
chiếc sơ mi rộng vừa là xong cho anh thì Hana đột nhiên buồn nôn, khó
chịu quá liền nhoài ngay sang chiếc giường cạnh đó, làm chồng quần áo đã
giặt phơi sạch sẽ rơi hết xuống sàn nhà. Trong người khang khác. Cô đã có
một dự cảm. Thật ra gần đây cư thể cô mệt mỏi lạ lùng, ăn không thấy
ngon. Nhưng đến hôm nay cô mới nhận thấy rõ ràng những biến đổi đang
diễn ra trong cơ thể mình.
Hana liếc vào phòng khám phụ sản gần nhà, tại sảnh chờ rất đông các
bà bầu. Cô ngó qua cửa sổ xem tình hình bên trong không biết bao nhiêu
lần nhưng vẫn không dám vào. Cô nghĩ hoàn cảnh của cô và những bà bầu
kia không giống nhau. Vậy mình nên đi thăm khám ở đâu thì tốt đây? Cô
đứng mãi trước cửa phòng khám nhưng không muốn vào.
Hana quay gót, tiến về phía thư viện của trường đại học. Tại phòng
đọc thưa người, cô lấy các sách về vấn đề mang thai sinh nở ra, chất đống ờ
đó, xem nội dung và chép vào sổ tay.
Cô hình dung, không hiểu anh sẽ nghĩ sao khi cô cho biết việc này.
Liệu anh có vui không? Hay anh cảm thấy rắc rối? Cân nhắc một hồi, cô ra
trạm điện thoại công cộng gọi đến công ty của anh. Vừa nghe kể cô đến
phòng khám sản nhưng không vào, anh đã nói sẽ về ngay rồi cúp máy.