Hana đứng đợi trước quán giải khát cũ mọi khi, tay cầm mấy quyển
sách về sinh đẻ tự nhiên và sinh đẻ tại nhà, lòng quyết tâm nói cho anh hiểu
ý định của mình. Rồi dáng anh xuất hiện trong tầm mắt cô. Anh bươn bả
chạy tới như thế có việc rất quan trọng.
Tim đập thình thình. Hana đã chuẩn bị lời mở đầu. Nhưng chưa kịp
nói lời nào thì đã bị anh bế thốc lên. Hộp đào khô anh cầm theo rơi xuống
đường, lăn lông lốc. Người qua lại không hiểu chuyện gì, cứ ngoái nhìn
mãi. Anh phớt lờ những ánh mắt đó, ôm ghì lấy Hana hồi lâu. Khuôn mặt
ngời ngời niềm vui. Vì thế Hana cũng phấn khởi.
Trời mùa hè đã chuyển sang thu. Hana khổ sở với những cơn ốm
nghén. Suốt cả ngày cô buồn nôn. Tình trạng sức khỏe không cho phép đến
trường, cô đành miễn cưỡng nộp đơn xin nghỉ học. Rồi nghỉ cả công việc
làm thêm. Cô chủ tiệm giặt là rất ngạc nhiên, cố gắng níu giữ Hana, thậm
chí bảo rằng có gì không hài lòng hoặc mong muốn thế nào thì cứ nói ra, cô
ấy sẽ đáp ứng trong khả năng có thể. Hana khó lòng kể thật, mà cũng
không tiện xin nghỉ nữa. Cô thấy thật khổ tâm vì cửa tiệm này đã trợ giúp
cô suốt từ lúc vào đại học.
Cuộc sống thay đổi.
Đó là những ngày Hana vật vã vì ốm nghén, không thể rời khỏi
giường. Không ăn uống được gì. Cơ thể gầy còm của cô sụt cân một cách
không thương tiếc. Và vẫn nôn ọe không thôi.
Đi làm về, anh lặng lẽ xoa bóp lưng cho cô suốt đêm. Sáng ra lại rời
nhà đi làm trong khi chưa hề chợp mắt. Việc có anh ở bên chính là sự nâng
đỡ lớn nhất đối với Hana.
Vào một ngày nọ, thấy anh trở về, cô nâng nửa người dậy khỏi giường
để chào, và không khỏi thắc mắc khi thấy áo khoác của anh dính đầy những
chiếc lông chim màu nâu. Mỉm cười một cách tinh quái trước vẻ lo lắng