của cô anh chìa cho cô xem thứ đang giấu sau lưng. Một con chim xinh xắn
kêu "ken ken", đuôi màu lục thẫm. Chim trĩ rừng. Hana hết sức ngạc nhiên,
bỗng thoáng nghĩ đến hình ảnh anh biến thành chó sói săn mồi, nhưng
không thể hình dung cho rõ ràng được.
Anh vào bếp, thoăn thoắt làm thịt con chim trĩ rồi thả nó vào nước sôi.
Trong lúc chờ đun chín, anh gò lưng thái rau. Hana ngồi dậy đề nghị giúp
một tay nhưng anh bảo ngay rằng, "Cứ ngồi đó đi."
Cuối cùng, anh nhấc chiếc nồi đất ra khỏi bếp, đặt lên miếng lót nồi
trên bàn. Anh mở vung nồi, hơi nóng và mùi thơm tỏa lên, nước dùng sóng
sánh. Đây là món mì udon thịt chim trĩ. Trên cùng là củ cải và cà rốt thái
miếng tỉ mỉ.
Hana nhìn bát mì với vẻ mặt phức tạp. Cô thấy lo lắng, không biết
mình có thể ăn được không dù anh đã cất công nấu nướng. Vì lúc này chỉ
cần nhìn thấy đồ ăn ngửi mùi dầu mỡ là cô đã nôn nao. Hana lấy đũa gắp
một sợi mì lên, ngập ngừng nếm thử. Vị thơm ngon ngọt từ từ lan tỏa trong
miệng. "A a!" Hana vô thức thốt lên. Thoạt tiên cô phấn khởi vì ăn được,
tiếp đó lại phấn khởi vì đã cảm nhận được vị ngon của đồ ăn. Lâu lắm rồi
cô không có cảm giác này. Com thèm ăn nhanh chóng xuất hiện. Cô ngấu
nghiến như thể bù lại những lúc không ăn được vừa qua. Anh ngắm cô ăn
mà thấy nhẹ cả người.
Sang đông, cô đã bớt ốm nghén. Anh làm việc nhiều hơn trước. Buổi
sáng anh ra khỏi nhà lúc mặt trời chưa mọc và rất khuya mới trở về. Anh
muốn tiết kiệm thêm tiền để chuẩn bị cho tương lai.
Bụng Hana ngày một to. Cô đã sẵn sàng cho việc sinh nở một mình tại
căn hộ. Cô may tã vải, làm một món đồ chơi thú nhồi bông nho nhỏ, hình
chó sói. Cô cầu nguyện được thấy đứa con sắp chào đời.