Hana không thể gạt bỏ được ý nghĩ rằng bố đã là chó sói thì rất có thể
đứa bé sẽ là sói con. Nhưng dù có như thế thì cũng không sao cả. Cô vẫn
mong mỏi sớm được gặp con.
Đang nhìn ngắm vòm trời hoàng hôn, tự nhiên Hana chảy nước mắt.
Cô đã sinh con trong căn hộ nhỏ ấy. Đó là một ngày tuyết rơi. Không
có sự giúp đỡ của bác sĩ sản khoa hay bà đỡ, chỉ có hai người. Anh đã siết
chặt tay cô suốt thời gian vượt cạn. Hana vẫn tưởng tượng đó là con sói
con. Nhưng đứa trẻ mới sinh mang hình hài con người.
Ấm nước đun trên bếp reo ùng ục. Hai người chăm chú ngắm nhìn đứa
bé sơ sinh. Một bé gái. Đang nắm hờ những ngón tay nhỏ xíu xiu.
Cô: Vậy là mẹ tròn con vuông.
Anh: Giờ thì chúng ta có nhiều việc phải làm đây.
Cô: Con sẽ là một em bé ngoan ngoãn.
Anh: Con sẽ là một em bé giỏi giang.
Cô: Con sẽ trở thành người như thế nào nhỉ?
Anh: Con hãy làm nghề gì mà con thích, y tá, giáo sư, hay thợ làm
bánh, đều được.
Cô: Mong con lớn lên khỏe mạnh vui tươi.
Cả hai cùng hứa sẽ nuôi nấng chăm sóc cho đến khi con nên người.
Tuyết đang lất phất bay.
Họ đặt tên cho đứa bé là Yuki (tuyết). Vì em chào đời giữa lúc tuyết
rơi. Dẻo dai khỏe khoắn, em thường khóc váng lên, nhưng khi ba ẵm vào