Mái tóc tung bay trong gió.
Hana từ từ mở mắt ra. Và ngừng thở vì hình ảnh trước mặt.
"..."
Anh vẫn đứng đấy, mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay trái.
Nhưng... Bàn tay trái đó, chẳng biết tự lúc nào, từ tay người đã biến
thành bàn tay lông lá. Gió thổi xoáy rất mạnh. Mái tóc rối tung của anh, tự
lúc nào, đã biến thành tai nhọn lởm chởm. Cái cổ và cả khuôn mặt bao phủ
đầy lông. Miệng rộng ra như bị xé. Cái mũi bị kéo dài, đang từ từ hướng về
phía Hana.
Đôi mắt nhắm nghiền bất ngờ mở choàng. Tròng mắt dã thú chằm
chằm nhìn cô.
Hana cứng đờ người, không thốt được lời nào.
Đột nhiên gió ngừng thổi.
Anh ấy... Con dã thú ấy, thở dài nhìn xuống, nói rất khẽ, "Hana thấy
tôi ra sao?"
Hơi thở tan chảy trong bóng tối. Ánh mắt tha thiết chìm đắm trong ưu
tư. Đôi mắt thật đẹp. Không có gì khác cả, vẫn là anh ấy.
Bầu trời mùa đông có vô vàn ngôi sao lấp lánh.
Hôm đó là trăng non.
Chuyện biến hóa trong đêm trăng tròn và săn bắt người chỉ là truyền
thuyết. Hana nghĩ, trên đời này còn nhiều điều mình chưa biết lắm.