"..."
"Tôi có điều vẫn chưa nói với em."
"Có gì anh cứ nói đi."
"Thật ra..."
Nói đến đây, anh im bặt.
Hana đoán chắc hẳn anh muốn thổ lộ một việc rất quan trọng. Tuy
không hình dung được đó là việc gì, nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần đón
nhận tất cả.
Dưới đáy sông cạn, đám bèo nước đung đưa nhẹ nhàng.
Ngoài mấy chiếc xe hơi, không có ai qua cầu nữa hết. Cuối cùng anh
cũng lên tiếng
"Hẹn gặp lại."
"Ừm."
"Chúc em ngủ ngon."
"Chúc anh ngủ ngon."
Hana đã nhìn theo anh rất lâu.
Nhiều lần sau đó hai người vẫn đợi nhau, vẫn đi bộ cùng nhau trên
đường về, nhưng anh không giải thích thêm lời nào, Hana cũng không hề
căn vặn.
Và rồi, mùa đông đến.