và cử chỉ rất dịu dàng và có đức bao dung vô cùng. Ngài không
được thiên khải. Trong các cuộc tranh luận, Ngài tỏ ra kiên nhẫn và tôn trọng ý
kiến của người khác hơn hết thảy các đại sứ đồ của nhân loại. Cứ theo lời các đệ
tử của Ngài – có lẽ họ cũng hơi nói quá – thì Ngài theo đúng giới luật ahimsa:
“Gautama cố tránh không làm huỷ hoại đời sống của bất kì một sinh vật nào.
Ngài là chiến sĩ Kshatriya mà lại bỏ gươm giáo, rất ghét sự tàn bạo, lòng cực kì
nhân từ, Ngài tỏ niềm ái ưu với tất cả các sinh vật… Không khi nào nói xấu, vu
oan cho ai… Ngài sống cơ hồ như chỉ để hoà giải những kẻ chia rẽ, khuyến
khích những kẻ hoà hợp với nhau, Ngài yêu hoà bình, phụng sự hoà bình, chỉ
thốt những lời hoà bình”. Như Lão Tử và Ki Tô, Ngài “dĩ đức báo oán”, ai
không hiểu Ngài mà nhục mạ thì Ngài làm thinh. “Nếu một người nổi điên lên
mà làm hại tôi thì tôi lấy tình thương mà che chở cho người đó, người ấy càng
làm điều ác cho tôi thì tôi càng làm điều thiện cho người ấy”. Một lần một kẻ
chất phác nọ mạt sát Ngài, Ngài lặng thinh nghe kẻ đó nói xong rồi, Ngài hỏi
lại: “Này con, nếu một người không chịu nhận một tặng vật nào đó thì tặng vật
đó thuộc về ai?”. Kẻ đó đáp: “Về người đem tặng”. – “Vậy thì ta không nhận
những lời mạt sát của con đâu, con nên giữ lấy cho con”. Trái với nhiều vị thánh
khác, Phật có tinh thần hài hước và biết rằng bàn tới siêu hình mà không mỉm
cười thì không là nhã.
Ngài có một cách đặc biệt để thuyết pháp, mặc dầu cách đó một phần nào chịu
ảnh hưởng cách của các nhà nguỵ biện lang thang đương thời. Ngài đi từ châu
thành này tới châu thành khác, cùng với một nhóm đệ tử thân tín và phía sau là
cả một đám đông, có khi tới 1.200 tín đồ. Không bao giờ lo tới ngày mai, những
kẻ ngưỡng mộ dâng thức gì thì Ngài ăn thức đó, có lần Ngài nhận lời dùng cơm
trong nhà một ả giang hồ, làm cho kẻ tả hữu của Ngài bực tức. Thường thường
Ngài ngừng lại ở đầu một làng nào đó, cắm trại trong một khu rừng hoặc bên bờ
sông. Buổi chiều và buổi tối Ngài thuyết pháp. Ngài đặt những câu hỏi như
Socrate, hoặc kể một ngụ ngôn có tính cách luân lí, hoặc cùng đàm đạo, biện
luận một cách lễ độ, đưa ra những câu ngắn, cô đọng, tóm tắt được đạo của Ngài
để mọi người dễ nhớ. Sutta được Ngài thường nhắc nhở tới nhất là sutta về “tứ
diệu đế”, trong đó Ngài bảo rằng sống là khổ, khổ do dục mà ra, và diệt mọi dục