Hắn lập tức tôn thờ đến sát đất Hàn Trọng Viễn, đồng thời cam tâm
tình nguyện gọi tiếng lão đại.
“Đồ Mạnh Ân làm chỉ có tôi mới được ăn thôi.” Hàn Trọng Viễn trừng
Đàm Phi Dược một cái.
“Lão đại…” Đàm Phi Dược đẩy cánh cửa văn phòng mà Hàn Trọng
Viễn đã đóng lại ra rồi bước vào, “Cậu không thể cho tôi ăn một miếng
được à?”
“Trọng Viễn!” Mạnh Ân mừng rỡ nhìn người trước mặt.
Hàn Trọng Viễn vốn định đuổi Đàm Phi Dược đi, nhưng trông thấy
thần sắc của Mạnh Ân, trái lại mặc kệ: “Sao thế?” Mạnh Ân đã không đơn
giản chỉ là mừng rỡ mà giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, rốt cuộc là có
chuyện gì?
“Cái đó, nhà vệ sinh ở đâu?” Mạnh Ân hỏi, cậu hơi buồn đi vệ sinh,
nhưng căn bản không biết nhà vệ sinh ở đâu, lại chẳng dám đi lung tung,
bấy giờ đã nhịn rất lâu rồi, vô cùng khó chịu.