“Tôi đưa cậu đi.” Hít sâu một hơi, Hàn Trọng Viễn dẫn Mạnh Ân ra
cửa, sau đó mở ra một cánh cửa hẻo lánh gần đấy, “Đây là nhà vệ sinh, sau
này cậu muốn đi vệ sinh thì cứ đến đây.”
“Em biết rồi.” Mạnh Ân gật khẽ.
Lúc Mạnh Ân đi vệ sinh, Hàn Trọng Viễn vẫn đứng chờ ở ngoài. Nghe
tiếng nước bên trong, hắn cũng biết chỉ e là Mạnh Ân đã nhịn đến cực điểm
rồi, nhất thời lại không khống chế được cảm xúc: “Đầu óc cậu có vấn đề à!
Bạo dạn một chút không được hay sao? Ở chỗ của tôi thì cần gì phải sợ sệt
cơ chứ!”
Nhất thời Mạnh Ân có phần xấu hổ mà cúi gằm mặt.
Hàn Trọng Viễn trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của Mạnh Ân,
ho nhẹ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi, không nhìn Mạnh Ân nữa: “Tôi… vừa
nãy quá hung dữ rồi.”
“Không có mà, là em không tốt.” Khoé mắt Mạnh Ân ních đầy chân
thành, cậu thật đúng là vô dụng, lúc nào cũng phải phiền đến Hàn Trọng
Viễn.