“Cậu muốn đi vệ sinh sao không đi tìm hả? Không tìm thấy thì cậu
xuống tầng dưới hỏi là được mà! Chẳng lẽ cậu cứ ở nguyên chỗ này mà chờ
suốt?” Hàn Trọng Viễn vô cùng tức giận, sắc mặt cũng có phần hung dữ, cứ
như muốn lập tức xắn tay áo đánh nhau đến nơi.
“Cũng không tới mức muốn đi lắm…” Mạnh Ân nói, cậu không muốn
làm phiền người khác, cũng không dám đi lung tung nên mới đứng yên bất
động ở đây.
Hàn Trọng Viễn lại càng tức giận, song rất nhanh đã đè nén tàn bạo
trong lòng mình xuống.
Tính tình của Mạnh Ân cũng có phần thiếu hụt giống hắn vậy, điều ấy
hắn vẫn luôn biết, thậm chí còn một mực dung túng. Dù sao nếu không phải
Mạnh Ân như thế thì quá nửa là đã không chịu nổi mình rồi.
Nhưng thấy Mạnh Ân chịu uất ức vì tính tình này, hắn lại không kìm
được đau lòng.