“Trịnh Tu Bình, tôi đã chuẩn bị xong đơn ly hôn rồi, anh kí tên đi.”
Hoắc Nam Ngọc nhìn con trai mình một cái, sau đó lấy ra một tờ giấy trong
chiếc túi xách bên cạnh.
Nét mặt Trịnh Tu Bình càng tức giận hơn: “Em uy hiếp anh?”
“Không phải tôi uy hiếp anh, tôi muốn ly hôn với anh thật, nếu anh
không định làm to chuyện thì kí tên nhanh cho, chúng ta chia tay trong hoà
bình.” Hoắc Nam Ngọc đáp. Với bà, hai tháng nay hết mức khó chịu, bây
giờ nói ra lời này lại cảm thấy có phần ung dung.
Đã hơn mười năm Trịnh Tu Bình chưa từng thấy vợ mình lạnh lùng
đến thế, rốt cuộc cũng xác định lời vợ mình nói là thật: “Vì thằng nhãi chết
tiệt này mà em muốn ly hôn với anh?” Hay thật ra còn vì nguyên nhân
khác? Trịnh Tu Bình nghi hoặc nhìn Hoắc Nam Ngọc, bất chợt nhớ đến rất
nhiều chuyện khác, chẳng hạn như mấy tháng nay Hoắc Nam Ngọc cứ lấy
cớ mất ngủ để chia phòng ngủ với ông ta suốt…
“Họ Trịnh, tốt hơn hết anh đừng có mắng con trai tôi. Nhưng mà đúng
là vì một thằng nhãi chết tiệt nên tôi mới muốn ly hôn với anh, chính là
nó.” Hoắc Nam Ngọc ném ra một bức ảnh chụp con riêng của Trịnh Tu
Bình.