nhận công việc sớm hơn bốn tháng. Trước đó, Roy đã
có tám năm ở bộ phận trọng án của West Cranston,
Long Island, ở bờ nam, nơi đó cứ mỗi tháng lại có
một hoặc hai vụ giết người. Hầu hết những vụ giết
người này đều liên quan đến ma túy hay cướp giật. Ở
Huntington không có kẻ cướp và điều đó cũng khỏe
cho Roy. Roy rất ghét bọn cướp giật. Lớn lên ở
Brooklyn, cả tuổi thơ anh bị vây quanh không tên
cướp này thì cũng tên cướp khác. Bọn chúng không
để anh yên khi anh từ chối gia nhập băng. Nhưng
thỉnh thoảng bọn chúng lại hăm dọa hoặc đòi anh tiền
bảo kê. Điều anh thù ghét nhất nơi bọn chúng là
những gì chúng làm với các bạn của anh. Khi một
người bạn tham gia băng nhóm cướp giật thì đó là kết
thúc của một tình bạn. Anh ta không thể kết giao với
ai không phải là thành phần cướp giật, để loại Roy ra.
Anh trải qua thời phổ thông trong sự cô độc. Sau hai
năm học cao đẳng anh gia nhập một băng lớn nhất
trong các băng, Sở Cảnh Sát Thành Phố New York.
Chuyện đó đã ba mươi hai năm.
Bây giờ, đã một năm từ ngày Roy nghỉ hưu, Roy
ngồi trong xe nhìn ngôi nhà kiểu nông trại màu vàng
và lại cảm thấy cô đơn, mặc dù Roy xài chung xe với
Fecilia Davenport. Cô là một thám tử ba mốt tuổi, lớp
sau, người đã ghi điểm với Roy khi cô từ chối hai
ngàn đô la để chụp hình khỏa thân cho một tạp chí
đàn ông làm ảnh quảng cáo hai trang liền mặt về điển
hình phái nữ ở Long Island. Cô đẹp hơn những nữ
cảnh sát nhận tiền và cởi bỏ bộ đồ màu xanh của họ.
Họ là điều hổ thẹn cho lực lượng cảnh sát, tới mức
mà Roy lo âu.