“Không nói gì cả. Anh để cho em làm chuyện
đó.”
“Ồ, không.”
“Thôi nào Fecilia. Thế em nghĩ anh rủ em theo để
làm gì ?”
“Vì anh thích nhìn cặp giò của em.”
“Cũng có thế thật”
“Anh nợ em đó Roy. Thành công rồi nha.”
***
June Cutter đứng chỗ bồn rửa nhìn qua cửa sổ
chiếc xe lớn màu xanh đang đậu cuối lối vào nhà cô.
Phải là họ thôi, cô hình dung vậy. Mắt June đầy lệ khi
cô quay lưng ra cửa sổ đúng lúc đứa cháu sáu tuổi
của cô bước vào nhà bếp.
“Dì June à, khi nào cháu về nhà được ?”
June quỳ xuống ngang tầm mắt với cô cháu.
“Lisa, cưng ôi. Ôi cháu ôi”.
“Dì khóc đấy à ?”
“Ừ dì khóc.”
“Vì sao ?”
“Lisa, mấy chú cảnh sát sắp tới đây sẽ hỏi cháu
mấy câu hỏi.”
“Mấy chú cảnh sát à ? Cháu có làm gì sai đâu.”
“Không cháu yêu, cháu không làm gì sai cả. Đó là
về mẹ cháu.”
“Họ có biết khi nào mẹ cháu trở lại không ?”
“Lisa à. Dì e rằng mẹ cháu sẽ không trở lại.” June
sụt sùi thêm.
“Sao vậy dì June ?”
“Cưng à, có chuyện xảy ra cho mẹ cháu. Mẹ cháu
gặp tai nạn.”