Họ bước vào một phòng khách rộng thênh thang
mới trang hoàng theo kiểu miền Tây nam với những
ghế xô pha màu đen, đỏ, nâu sậm và những ghế bành
nệm dày quá cỡ.
“Xin mời ngồi. Ông và cô dùng cà phê hay gì
khác ?
“Không. Cám ơn.” Roy nói.
“Tôi cũng vậy,” Fecilia nói. “Chúng tôi không
muốn mất thời gian của cô nhiều hơn cần thiết.”
“Chúng tôi lấy làm tiếc về sự mất mát của cô.”
Roy nói.
“Cám ơn.”
“Cô con gái có ở đây không ?” Fecilia hỏi.
“Tôi sẽ đưa nó ra.”
June rời phòng khách và trở vào nhà bếp.
"Anh nghĩ con bé sẽ biết được điều gì ?” Fecilia
hỏi.
“Hỏi nó thì có mất mát đâu.”
“Anh chắc chứ ?” Fecilia nói, khi ấy Lisa bước
vào phòng khách với dì nó. Cô bé có vẻ sợ hãi.
“Cô bé có biết chuyện xảy ra không ?” Fecilia hỏi'
“Nó biết rằng mẹ nó đã chết, thế thôi.”
“Cô và bác rất lấy làm tiếc về việc đã xảy ra cho
mẹ cháu, Lisa ạ,” Roy nói.
“Chuyện gì đã xảy ra ?” Lisa hỏi “Chẳng phải mẹ
cháu bị tai nạn xe hơi sao ?”
Roy và Pecilia nhìn nhau. Fecilia quỳ xuống để có
thể nhìn vào mặt Lisa. “Không, mẹ cháu không bị tai
nạn xe hơi. Chúng tôi đang cố tìm ra nguyên nhân vì
sao mẹ cháu chết.”
“Thế sao cô và bác không tìm bố cháu ?” Lisa hỏi.
"Bác và cô có nghĩ rằng bố cháu biết không ?”