“Thì cứ thử, nhưng ngay bây giờ thì đó là tất cả
những gì chúng ta hỏi được. Cám ơn bà Cutter. Và
cám ơn cháu nhé, Lisa !”
“Cô và bác có định đi tìm bố cháu không ?” Lisa
hỏi.
“Chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng.” Roy nói và viết
gì đó vào cuốn sổ.
“Nếu bác gặp bố cháu thì nói cháu nhớ bố lắm.”
“Bác cá là bố cháu cũng nhớ cháu.” Roy nói và
nhìn cô bé với đôi mắt buồn bã.
Khi họ trở lại xe, Roy thở dài. Ông để cuốn sổ
giữa hai người.
“Em sẽ bảo fax hình này cho cảnh sát ở
Lakeside,” Fecilia nói.
“Anh sẽ đi đến đó.”
“Sao ?” Fecilia hỏi “Thậm chí có lẽ anh ta không
còn ở đó. Em sẽ fax cho họ hình của anh ta. Họ sẽ
liên lạc với ta khi gặp được anh ta và chúng ta sẽ
cùng đi.”
“Anh định sẽ làm gì nữa chứ ? Cứ ngồi đây và đợi
sao ? Anh có máy nhắn tin. Có gì xảy ra nhớ nhắn
cho anh.”
“Em hiểu chuyện này có nghĩa là anh không
muốn em đi theo.”
“Anh nghĩ rằng cảnh sát trưởng sẽ không vui khi
cả hai chúng ta cùng đến.”
Roy nhìn lại căn nhà nông trại và khởi động xe.
“Sao anh làm vậy,” Fecilia hỏi.
“Làm gì ?”
“Đi theo hắn khi thậm chí chúng ta chưa bắt được
hắn.”