Anh giật mình thức giấc. Có một sự xao xuyến
trong tim. Bây giờ anh đang ở đâu đây ? Anh đang
nằm mơ chăng ? Hoặc ít nhất anh nghĩ rằng anh đang
nằm mơ. Anh nhìn xuống bộ đồ mổ. Trong cơn mơ
anh mặc một bộ com-lê. Một bộ com-lê sọc nhỏ. Anh
nhắm mắt lại và cố hồi tưởng lại những hình ảnh.
Anh đứng đó, mặc quần áo đi làm. Thế nghĩa là anh
có một công việc. Anh làm việc gì ? Anh mở mắt ra
rồi lại nhắm lại. Một hình ảnh khác bềnh bồng. Một
cái cà vạt có hình hoa văn. Rồi trí nhớ. Cái cà vạt là
một món quà, nhưng của ai chứ ? Ai đã cho anh chiếc
cà vạt ? “Tôi là ai ?” anh hét lên, rồi anh lại mở mắt
ra và ngồi lên. Anh đang ngồi trên một cái ghế dày
cộm trong phòng khách của ai đó.
Anh vẫn còn ở bên trên nhà hàng. Anh ngủ được
bao lâu rồi ? Anh đứng lên và nhìn chung quanh. Phải
có một cái đồng hồ ở đâu đây chứ. Anh phát hiện một
phòng ngủ và cái đồng hồ báo thức cạnh giường. Gần
mười một giờ. Bên ngoài vẫn còn sáng, thế có nghĩa
là mười một giờ sáng.
Anh không thể ở đó, chủ nhân của nó có thể trở
lại bất cứ lúc nào. Anh cần cái gì đó để mặc. Anh
nhanh chóng mở một tủ nhỏ và bắt đầu tìm quần áo.
Không có cái nào vừa cả. Cái quần quá rộng và quá
ngắn. Tay áo thì khó phủ được đôi tay dài của anh.
Giày thì nhỏ hơn ba số. Dép kẹp. Chúng khá hơn là
cố nhét chân vào đôi giày quá nhỏ đó. Ít nhất anh
cũng sẽ đi bộ được. Nếu anh mặc cái quần lưng xệ và
dây nịt thì hầu như anh có thể đi qua. Nhưng những
cái áo. Khi ấy anh lại chỗ bàn trang điểm và mở một
ngăn kéo. Những cái áo thun. Thế cũng có thể được.
Anh tìm cho đến khi thấy một cái không bị lủng lỗ và