Anh cố nhắm mắt lại. "Nào,” anh nói “Cho tôi
thấy đi, cho tôi thấy ai đã bắn tôi.” Nhưng cái ánh
sáng lóa mắt ấy đã bùng lên trong đầu cùng với một
cơn đau buốt làm anh choáng váng. Anh nắm chặt
bồn rửa và mở mắt ra. Căn phòng trở nên mờ dần và
anh nghĩ anh lại sắp chết vì đau. Anh nhanh chóng
đẩy hai viên thuốc giảm đau vào miệng, vặn vòi nước
lạnh và chụm hai bàn tay dưới vòi nước. Anh vốc
từng bụm nước cho vào miệng và nuốt những viên
thuốc. Ngay tức khắc anh lấy thêm hai viên nữa, rồi
mở cửa tủ thuốc lấy tất cả các chai thuốc giảm đau
mà anh tìm được và nhét chúng vào cái quần có túi
của mình. Anh nhìn trở lại gương và xem xét khuôn
mặt đang nhìn trừng trừng lại anh. “Mày là ai ? Ai
bắn mày ?” Mọi thứ lại hỗn loạn trong cái đầu trống
trơn của anh. Anh thò tay vào túi và cảm thấy một
miếng giấy nhàu nát. Anh nắm tờ giấy và kéo nó ra.
Nhìn xuống, mở bàn tay ra anh thấy tờ giấy nhàu nát
đó là tờ năm đô la. Những ý nghĩ lại hiện lên trong
cái đầu đang đau của anh. “Tiền ?” Anh hỏi lớn chính
mình. Phải làm gì đó với số tiền này chứ. Có phải đó
là lý do họ bắn anh không ? Để lấy tiền.
Một tiếng rắc làm anh chú ý. Cầu thang. Có ai
đang đi lên cầu thang sau. Anh tắt đèn nhà tắm và
bước nhẹ xuống hành lang. Tiếng bước chân ở hiên
sau, rồi, “Bò hầm đó” giọng nói quen thuộc của
người chủ nhà hàng hét lên. Rồi anh nghe tiếng ly vỡ
được hất qua một bên. Anh rón rén đi dọc theo bức
tường cho đến khi tới một cánh cửa khác. Anh có thể
nghe một tiếng rắc khi anh mở cánh cửa ở bên cạnh
và bước qua. Bây giờ anh ở bên ngoài, trên ban công
nhìn xuống mặt trước của nhà hàng.