băng qua lô đất nhưng xa chỗ anh đứng. Anh không
thể đứng ở đây lâu được. Cách đấy vài yards có một
chiếc xe buýt đang ghé vào trạm. Anh đi đến trạm và
xếp hàng ở chỗ bảng hướng dẫn, anh bước lên xe và
cánh cửa đóng lại phía sau. Anh rút ra một đô và
người tài xế lắc đầu, rồi lại gật đầu ra hiệu qua tấm
kính chắn gió “Nhận tiền lẻ hoặc tiền xu.”
“Bao nhiêu ?”
“Bảy mươi lăm xu.”
Anh lấy số tiền lẻ duy nhất mà anh có và bỏ vào
trong hộp cạnh bác tài. Chiếc xe buýt chạy đi, đúng
lúc những viên cảnh sát bước qua bụi cây, tẽ ra, mỗi
người đi về một hướng khác nhau xuôi theo con lộ.
Anh phải đi ra khỏi nơi này, nhưng với hai ba đô
thì anh đi được bao xa ? Anh sẽ đi đâu đây ? Anh
ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ và nhìn vạn vật lướt
ngang qua. Nơi này gọi là gì ? Người tài xế nói cho
anh biết. Hồ gì đó. Hình ảnh một cậu bé chỗ mép
nước, cậu mặc quần bơi màu đỏ, xách một cái xô và
cái xẻng bằng nhựa. Mùi gỗ cũ kỹ của căn nhà nhỏ.
Lakeside. Đó là nơi tôi đang ở. Và là nơi trước đây
tôi đã ở. Tôi có ở đó không ? Sao không có gì có vẻ
quen thuộc cả ? Tất cả những câu hỏi đó không có
câu trả lời. Mày bị bắn vào đầu, vì Chúa. Có thể mày
đã chết. Không. Người ta thấy mày. Cảnh sát theo sau
mày. Vì thế mày còn sống. Nhưng bị bắn vào đầu.
Điều đó giải thích vì sao mày không nhớ gì cả. Viên
đạn chắc đã quét qua vùng trí nhớ của mày. Tuy
nhiên vẫn còn dấu vết gì đó. Chú bé bên hồ. Đó là tôi
phải không ?
Thình lình xe buýt dừng lại. “Trạm cuối cùng. Ga
xe lửa Lakeside.”