Anh ấn xấp khăn giấy vào vết thương, khi ấy
người chủ cửa hàng bước ra ngoài và nhìn anh.
“Anh không thể đứng ở đó.” Người chủ nói
“Không sao đâu. Gần đây có quán ăn nào không
?”
“Lakeside Diner. Cách đây hai lô nhà.”
“Cám ơn,” anh nói và đi khỏi bức tường.
Cuộn chỗ khăn giấy còn lại thành một xấp, anh
nhét xuống dưới mũ và trên mặt chỗ băng dính máu.
Xấp giấy nhanh chóng biến thành một màu đỏ nhưng
cũng chặn được việc rỉ máu.
Khi anh đi bộ một đoạn dài, anh nhận ra rằng
mình không những cần ăn mà còn phải sử dụng
phòng tắm nữa.
Quán Lakeside Diner rất lỗi thời. Đó là thiết kế
của một toa tàu cũ, dài và hẹp. Nó có giàn khung
bằng kim loại nhưng thay vì là màu bạc như thường
thấy, người ta đã sơn nó thành màu xanh lá sẫm.
Đằng trước có khoảng nửa tá xe hơi đậu. Bên kia
đường là Burger King và chỗ đỗ xe của nó cũng đã
đầy. Không khó để đoán được có khá đông người ăn
trưa ở đây. Tuy nhiên anh cảm thấy không thích tranh
giành với mọi người để mua cho được một cái bánh
hamburger, vì thế anh bước vào quán ăn.
Cái đầu tiên anh hít phải là khói. Hình như một
nửa số người đang ăn ở quầy đều có cầm điếu thuốc
trong tay. Ở cuối quán ăn, anh thấy một tấm bảng ghi
“toa-lét”. Anh đi vào toa-lét, nín thở cho tới khi đến
đó. Đóng cánh cửa sau lưng lại, anh hít một hơi sâu
và gần nôn oẹ. Mùi nước tiểu khai muốn chảy nước
mắt. Anh nhìn xuống bồn cầu và thấy có ai đó trước