anh đã làm ướt chỗ ngồi và làm bắn tung tóe tứ phía
lên tường và sàn nhà.
Tiểu xong, anh kéo dây kéo quần lại và rời nhà
tắm. Burger King thôi. Anh bắt đầu tiến về phía cửa
trước thì nghe một giọng phụ nữ phía sau anh la to,
“Ê, toa-lét được dành cho khách.”
Giọng nói đó, trước đây anh đã nghe rồi. Anh
quay lại xem là ai thì một giọng đàn ông từ phía nhà
bếp la lên, “Lizzie, cô có điện thoại kìa.”
Đột nhiên anh lạnh cả mình. Lizzie ? Anh có quen
với một cô Lizzie nào đó. Anh định quay lại xem cô
ta trông như thế nào nhưng tất cả những gì anh thấy
được chỉ là cái lưng vì cô ta đi vòng qua quầy. Ngay
lúc ấy cửa trước mở và hai người đàn ông bước vào
nhưng anh đã chặn lối đi.
“Này anh bạn, anh đến hay đi ?” người cao hơn
hỏi.
“Xin lỗi,” anh nói và bước ra ngoài.
Anh nhìn trở lui xuyên qua một trong nhiều cửa
sổ bên hông nhà và thấy người phụ nữ bắt đầu nhấc
ống nghe lên, nhưng cô ta vẫn đưa lưng về phía anh.
Anh đi dọc theo bên hông nhà cho tới khi đến một
cửa sổ cho anh tầm nhìn rõ hơn. Nhưng bây giờ ống
nghe lại che mất một phần gương mặt cô ta. Anh sẽ
chờ cho tới khi cô ta nói chuyện xong và quay lại.
***
Lizzie giữ chặt ông nghe ở lỗ tai và nghe qua sự
ồn ào của quán. “Xin chào.”
“Tôi biết điều cô đã làm.” Một giọng đàn ông như
bị nghẹt nói.
Một cái nhìn lo lắng quét qua gương mặt khi cô
liếc quanh quán xem có ai theo dõi không. Cô kéo