cô ta ở trong miệng anh, trong khi tay cô ta chà xát
lên quần anh. Anh không còn ý chí. Cô ta hoàn toàn
chỉ huy còn anh thì không quan tâm.
Tại sao anh không quan tâm ? Anh đã làm gì ?
Câu trả lời bùng ra trong đầu, làm anh mất thăng
bằng và té xuống đất bên dưới cửa sổ của quán ăn.
Người Lạ run lên khi cảnh tượng bắt đầu hiện ra
trở lại, tấn công tất cả những giác quan. Những cảnh
tượng mới. Từ một lần khác và một nơi khác. Trước
đêm khiêu vũ trong quán rượu xa lạ với người phụ nữ
đó. Lại có cái cà vạt ấy. Phải là trước ngày hôm đó.
Nhưng ngày nào ? Hôm qua chăng ? Hôm kia chăng
? Bây giờ là ngày mấy thế ?
Anh đang đứng trước gương, thắt cà vạt. Phía sau
anh là một phụ nữ vận áo khoác ngủ màu hồng. Anh
còn nghe được chính mình nói “Ngay bây giờ sao ?
Chuyện đó không thể chờ đến tối nay sao ?”
“Không lâu đâu,” người phụ nữ vận áo khoác nói.
“Em đã gởi Lisa qua bên nhà chị em vì thế chúng ta
có thời gian để nói chuyện.”
Anh trầm ngâm và thấy được nỗi buồn trên gương
mặt cô, nhưng anh có những chuyện quan trọng hơn
trong đầu. Anh phải đi đâu đó. Cơ quan của anh hay
buổi họp quan trọng nào đó.
“Nhưng anh đã trễ rồi,” anh nói và hôn lên trán
cô, rồi cúi xuống nhặt cái cặp lên. Anh đi về phía
phòng ngủ thì nghe những lời này:
“Em muốn ly dị.”
Lời nói vang lên từ ngõ ngách nào trong đầu anh.
Anh thấy mình quay ra đằng sau và để cặp xuống.
“Ít nhất em cũng làm anh chú ý,” người phụ nữ
nói và thở dài.