năm rồi. Chỉ năm nay thôi anh vắng nhà nhiều hơn.
Em nghĩ chúng ta đồng ý sẽ cùng nuôi Lisa.”
“Anh không thể chịu đựng được nếu công ty của
anh phải đi khắp thế giới. Anh sẽ cố mang em và Lisa
theo trong những chuyến đi nhiều chừng nào hay
chừng đó nhé ? Nhưng nếu anh là người chào hàng
duy nhất mà vợ con cứ theo tò tò đi Hồng Kông hay
Luân Đôn thì trông giống ai ? Đợi một tí. Được. Anh
hiểu rồi. Ai vậy ?”
“Ai là sao ?”
“Ai là người mà em đang yêu ?”
“Anh nghĩ chuyện này là sao hả ?”
“Anh hy vọng rằng đó không phải là người chúng
ta quen, người anh phải đối mặt ấy.”
“Anh đúng là một kẻ đại ngôn. Cái gì làm anh
nghĩ là tôi đang yêu đương ?”
“Đó là lời giải thích duy nhất có nghĩa.”
Trong phút chốc cả hai nhìn nhau trừng trừng như
hai con chó khác giống đối mặt nhau mà không có
dây buộc của chủ, đang quyết định tấn công hay bỏ
chạy.
“Tôi chỉ muốn biết tôi được quyền gì,” cô phá vỡ
sự im lặng. “Một nửa trị giá căn nhà, chiếc xe của tôi.
Chúng ta sẽ chia các tài khoản ở ngân hàng.”
“Nếu tôi nói ‘không’ thì sao ? Còn Lisa ? Cô làm
thế nào chuyện này ?”
“Vô tình là lỗi của tôi tất cả.”
“Cô là người nói chuyện phá hoại gia đình. Nếu
tôi từ chối thì sao ?”
“Tôi đã nói chuyện với luật sư rồi. Anh không
ngăn tôi được đâu. Tất cả những điều anh có thể làm
là làm cho nó bớt đau đớn hơn thôi.”