“Anh chú ý ư ? Về việc đó hả ? Xem kìa, anh
không thể đến trễ.”
“Anh có nghe em nói không ? Em muốn ra khỏi...
“Khỏi cái gì ? Khỏi cuộc hôn nhân của chúng ta
phải không ?”
“Em không nghĩ nó lại ra như thế này,” cô nói,
mắt cô đầy lệ, một ít lăn xuống má.
“Ra như thế nào ?”
“Em không nghĩ rằng em phải ở một mình quá
nhiều.”
“Một mình. Em ở một mình khi nào ? Thế còn
Lisa ?”
Lisa là ai ? Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt anh
và nói, “Nó thì sao ? Em đã cảm thấy mình phải nuôi
con một mình. Có thể biến chuyện đó thành chính
thức cũng được.”
Nó có lẽ là con gái của chúng ta.
"Anh không tin là em đã làm điều này,” anh nghe
chính mình nói. “Nhất là bây giờ. Cổ tức sẽ được xác
định ở buổi họp này. Em có biết nếu anh trễ thì có
nghĩa gì chứ ?”
“Thế thì tốt hơn là anh đi đi,” người phụ nữ trả
lời. Cô ấy phải là vợ của anh.
Anh xách cặp lên và vào nhà bếp. Anh dừng lại và
quay về phía vợ đang đi theo anh.
“Thế là không đúng. Anh làm việc cho những gì
mà chúng ta có. Ngôi nhà này. Những chiếc xe của
chúng ta.”
“Anh nói công việc của một người chào hàng là
một thủ tục để đi. Anh ra đường, vào văn phòng đều
đặn rất sớm. Anh có nhớ anh đã nói gì không ? Mười