“Đau đớn cho ai ? Chết tiệt cô, Sally !” Anh hét
lên, ném cái cặp xuống sàn nhà. À à. Tên vợ mình là
Sally, anh nghĩ, thế còn mình tên gì ?
Cảnh tượng lại tiếp tục mở ra.
“Nếu cô nghĩ rằng tôi sẽ ngồi trở lại và để cho
chuyện ấy xảy ra thì cô lầm rồi đó,” anh nghe chính
mình nói. “Tôi làm việc quá vất vả vì điều này. Tôi
cho rằng cô cũng mong tôi cuốn gói đi. Nào, đây là
nhà tôi. Tôi sẽ không trở thành một trong những
thằng cháy túi và sống trong những căn hộ một phòng
có đồ đạc thuê trả tiền hàng tháng ở khách sạn, trong
khi vợ cũ và nhân tình của cô thì sống phung phí nhờ
vào tiền của nó. Điều đó sẽ không xảy ra đâu.”
“Được thôi,” Sally nói. “Tôi sẽ tìm một chỗ.”
“Thế cô thừa nhận điều đó à ?”
“Thừa nhận điều gì ?”
“Chỉ cần nói với tôi hắn là ai. Nhanh lên. Gã may
mắn đó là ai thế ?”
“Mẹ kiếp!”
Anh cảm thấy cơn thịnh nộ dồn lên khắp người,
lên ngực, lên vai và xuống hai tay khi anh xoay về
phía sau. Rồi anh nhớ đã tát cô, đánh vào một bên má
cô, cả bàn tay giáng vào thái dương cho đến cằm cô.
Tiếng những cái tát lớn tiếng vang qua nhà bếp và tay
anh đau vì va chạm.
Những cú đánh mạnh vào Sally làm cô mất thăng
bằng. Cô với tay nắm lấy bệ bếp để khỏi té, nhưng cô
nắm hụt và té sang một bên, đập đầu vào cạnh nhọn
của bệ bếp, rồi cô ngã xuống sàn nhà, hai chân cô
rách toạc vì bị người cô đè lên và phía sau đầu cô
táng mạnh xuống nền gạch. Rồi cô chớp mắt hai lần
và đột nhiên lặng im.