“Quỷ tha ma bắt. Này nhìn em đã buộc anh làm gì
thế này,” anh nói và quỳ xuống bên vợ. Anh cầm tay
trái cô lay. “Sally. Dậy thôi. Nhanh lên. Anh xin lỗi.
Lẽ ra anh không nên tát em. Nhưng mà, đồ chết tiệt.
Chúng ta có thể bàn về chuyện này được không ?”
Cô nằm bất động. Anh tựa vào thật gần để nghe
thử còn thở không, tim còn đập không ?
“Sally ?”
Anh đặt một tay lên cổ cô dò tìm mạch, anh ấn
xuống ngực cô, banh miệng cô ra rồi để miệng anh
lên miệng cô và thổi vào. Anh lấy miệng ra rồi lại ấn
xuống ngực cô, rồi trở lên miệng và lại thổi vào. Anh
làm hơn mười lần cho đến khi hết hơi.
“Ôi Chúa ơi. Không.”
Anh đứng lên và thấy chiếc điện thoại không dây
nằm trên bệ bếp cạnh chiếc ti vi 13 inches. Anh nhấc
điện thoại lên và nhấn 911. Khi người trực điện thoại
nhấc máy, anh nói: “Có một tai nạn. Vợ tôi bị thương.
Cô ấy không di chuyển được. Xin vui lòng đến số 15
Maple Lane.”
Anh gác điện thoại và quỳ trở lại xuống sàn.
“Sally, làm ơn đi. Hãy tha thứ cho anh.”
Rồi như bị ai nhập, anh đứng lên và ra khỏi nhà
bếp. Anh nhảy lên bậc tam cấp có trải thảm màu-kem
của căn nhà kiểu thuộc địa xây được tám năm rồi,
bước một lần hai bậc tam cấp và mặc vào bộ com lê
cắt may rất khéo. Anh mở ngăn kéo trên cùng của
chiếc bàn toang điểm trong phòng ngủ được đóng
bằng gỗ cây óc chó và lấy hộ chiếu. Rồi anh mở tủ
sắt âm tường lấy ra một phong bì. Anh kiểm tra
phong bì, chỗ cất giấu an toàn của anh.