Cô ta chà nát điếu thuốc còn lại và đi tới chỗ
những mảnh vụn đang bốc khói. “Ai đó có phương
tiện đến với xăng.”
“Thế nghĩa là gì ?”
“Em nhận được một cuộc gọi.”
“Cuộc gọi gì thế ?”
“Tống tiền.”
“Mẹ kiếp. Có ai biết nào ?”
“Lại đây. Em không muốn phải la to lên.”
Lizzie đưa John ra khỏi tầm nghe của đám đông
tụ tập quanh chiếc xe Jeep đang cháy âm ỉ.
“Paul gọi em.”
“Paul ? Paul của tụi mình đó hả ?”
“Anh ta cố giả giọng nhưng em chắc đó là anh
ta.”
“Em nghĩ anh ấy làm chuyện đó ư ?” John hỏi và
hất đầu về phía chiếc xe Jeep.
“Em không biết.”
“Anh ta nói gì ?”
“Anh ta muốn mười ngàn đô la trước nửa đêm
nay. Bằng tiền giấy mệnh giá nhỏ.”
“Làm sao anh ta biết có tiền ?”
“Em không biết. Em không nói gì cả. Anh có nói
không ?”
“Mẹ kiếp, không.”
“Thế thì anh ta chỉ đoán mò thôi.”
“Anh không hiểu được. Thế sao anh ta lại đốt xe
Jeep của em sau khi đã tống tiền em ? Thật vô lý.”
“Em cho anh ta biết em đã biết anh ta là ai. Có lẽ
anh ta làm thế để thoát khỏi chúng ta.”
“Tất cả đều quá khó hiểu. Còn Julia thì sao ? Cô
ấy có biết về chuyện đó không ?”