“Đừng lo. Em không cho anh ta biết một tên nào
cả.
“Lizzie. Em không muốn cảnh sát làm phiền mấy
tên đó, hoặc bọn chúng sẽ làm những việc còn tệ hơn
việc coi chiếc Jeep của chúng ta như cỏ rác.”
“À, em hình dung chúng ta sẽ trả dứt cho bọn
chúng trước khi chuyện đó xảy ra.”
“Dù sao đi nữa thì số tiền đó đâu rồi ?”
“Ở một nơi an toàn.”
“Không phải trong xe Jeep, anh hy vọng thế.”
“Đừng cố tưởng tượng ra chuyện đó, John. Nó chỉ
làm anh đau đầu thêm. Nhân tiện, chúng ta có thể bán
chiếc nhẫn cho Eddie với giá tối đa là bảy trăm đô.”
“Thật là ăn cướp,”
“Lúc nào em cũng có thể nói với hắn là không bán
nữa.”
“Chúng ta sẽ lấy nó. Bằng cách nào đó thì đa số
tiền bạc của ta cũng rơi vào tay bọn cho vay cá mập.
Chúng ta sẽ giữ bất cứ cái gì chúng ta lấy được. Kìa,
người đẹp của chúng ta đã tới bằng chiếc xe Buick.”
Lizzie quay ra đằng sau và thấy Julia lái xe vào
chỗ đất trống đỗ xe rồi dừng lại cách xa chỗ chiếc xe
bị cháy và những vụn cháy để nát mà cô thấy được.
“Chuyện gì xảy ra vậy ?” Julia vừa hỏi vừa đi về
phía Lizzie và John. “Ôi Chúa ơi ! Đó là chiếc xe
Jeep của cậu.”
“Là chiếc Jeep của bọn tớ. Có ý kiến gì không ?”
Lizzie hỏi.
Julia nhìn Lizzie vừa tức giận, vừa bối rối.
“Tại sao tớ phải có ý kiến ?”
“Mới đây cậu có gặp chồng cậu không ?”
Julia cắn môi lại, nhìn trừng trừng Lizzie.