“Thằng cha tội nghiệp dưới đáy hồ,” John cười.
“Nhưng tôi nghĩ rằng hắn sẽ không kể cho bất cứ ai.”
Khi John nói, Lizzie nhìn Julia và thấy có điều gì
đó quanh co trong vẻ mặt của cô. Julia cố che đậy
bằng một nụ cười ngượng nghịu.
“Julia,” Lizzie nói “Bọn tớ muốn biết cậu nghĩ gì
về việc đó ?"
“Về việc gì ?"
“Về cái việc chồng cậu cố làm đó. Tống tiền.”
"Tớ không biết về bất cứ vụ tống tiền nào cả”
Julia nói. “Tuy nhiên tớ cũng không tin Paul sẽ làm
như vậy.”
“À, anh ta đã làm đó,” Lizzie nói.
“Thế còn chiếc xe Jeep của bọn tôi ?” John hỏi.
"Có ai đó muốn hại chúng tôi, Julia à. Bây giờ tất
cả mọi dấu hiệu đều chỉ rõ là anh chồng ngốc nghếch
non nớt của cô đó.”
“Tớ không tin điều đó,” Julia nói.
“Để bọn tớ nói theo cách này nhé Julia,” Lizzie
nói. “Nếu đó không phải là Paul thì tất cả chúng ta
lại đang ở trên một đống phân rắc rối rồi,”
“Cậu muốn nói gì thế ?”
“Nó có nghĩa là còn một người khác biết chuyện
đó.”
“Ai ?"
“Cô hãy nói cho bọn tôi biết.” John nói.
“Được rồi," Julia nói. “Cứ cho là Paul đi. Có lẽ
anh ấy chỉ đùa thôi”
"Chẳng phải đùa cái quái gì cả.” John ngắt lời.
“Tớ biết rồi,” Julia nói. “Để tớ nói với anh ấy. Tớ
sẽ đi đến trạm xăng ngay bây giờ. Nếu anh ấy đã làm