“Chỉ là vì sao anh không dùng điện thoại ở đằng
kia ?” Julia nói và chỉ về phía cái điện thoại có tay
cầm màu đen nằm trên chiếc bàn thấp.
“À, bây giờ căn phòng này và cái hành lang kia
được xem như một phần của hiện trường. Chúng tôi
muốn bà đừng sờ mó vào bất cứ thứ gì trong đó.
Cũng vậy, cái điện thoại có thể chứa những thông tin
liên quan đến việc bắn chồng bà, như là số gọi cuối
cùng.”
“Tôi có thể nói cho ông biết số điện thoại gọi cuối
cùng là gọi cho các ông đó.” Julia nói.
“Thưa bà, có lẽ bà nên theo tôi đến một chỗ khác
của căn nhà. Chẳng bao lâu sẽ có một viên thám tử
đến đây và anh ta sẽ rất muốn nói chuyện với bà. Tôi
cũng có vài câu hỏi. Nhưng ngay bây giờ điều bắt
buộc là chúng tôi phải tìm ra viên đạn giết người.”
“Điều gì làm cho ông nghĩ nó không có trong
người Paul ?”
“Thưa bà, một vết thương có lối ra. Có một viên
đạn đâu đó trong phòng này. Trừ phi chúng ta tìm
thấy một cửa sổ bị vỡ, khi ấy thì có thể còn khó khăn
hơn. Nhưng dù sao, nếu chúng ta tìm ra viên đạn giết
chồng bà thì điều đó sẽ dễ dàng hơn.”
Họ đang ở trong nhà bếp và Julia nghĩ rằng mình
sắp xỉu khi cô thấy miếng xăng-uýt đang làm còn dở
dang trên bệ bếp. Người đàn ông không trọn vẹn
trong cuộc sống ấy đã chết với hành động dở dang
cuối cùng của anh ta.
Một cơn sóng lạnh lẽo tràn đến và Julia biết rằng
mình sắp bị sốc. Cô vội vàng mở vòi và rót đầy nước
vào một cốc bằng nhựa. Cô nhanh chóng uống cạn để
chặn lại cơn cáu giận bừng bừng đang dâng trào