“Ông có muốn sử dụng điện thoại không ?” Julia
hỏi.
“Được rồi,” Larson nói. “Tôi sẽ sử dụng điện
thoại trong xe. Cô có chứng kiến anh ấy bị bắn không
?”
“Không, tôi đang tắm.”
"Ồ, tôi chỉ gọi cho đội án giết người thôi và bảo
họ thông báo cho thanh tra pháp y. Vẫn cứ tìm viên
đạn. Nó phải nằm đâu đây thôi.”
Larson đi ra phía sau, trong khi Curtis nhìn trong
phòng khách.
“Có thể nó vẫn nằm trong người anh ấy,” Julia gợi
ý.
Curtis vẫn tìm như thể anh ta chưa hề nghe cô nói.
Julia theo anh ta vào phòng khách. Cô quan sát
khi anh ta cúi xuống xem xét chỗ giấy dán tường bị
rách.
“Chuyện đó diễn ra ở đây một lúc,” Julia nói.
“Paul luôn nói rằng anh ấy sẽ sửa nó nhưng anh ấy
không bao giờ ” Cô cúi đầu, mắt cô đầy lệ.
Curtis thở dài và tiếp tục tìm kiếm. Anh dừng lại
và quay lui về phía hành lang, bằng đôi mắt của mình
anh ước tính đường đi của đầu đạn. Rồi anh nhìn lại
bức tường một lần nữa khởi đầu gần chỗ sàn nhà rồi
lên tới trần nhà.
Laxson trở lại và đi vào phòng khách. Julia chùi
nước mắt và cố gắng không nhìn chăm chăm vào
thân thể của chồng.
“Tôi có thể hỏi anh một câu không ?” Julia nói
khi Larson xem xét cơ thể Paul cùng bạn.
“Chắc chắn rồi, thưa bà,” Larson nói.