vì anh muốn bị bắt và rồi bị trừng phạt. Tại sao anh
lại có một cơ hội như thế ? Anh nghe chuông cửa từ
trong nhà vang lên, và rồi tiếng mở cửa. Anh có nên
nhìn không ? Anh muốn thấy cô ấy.
Nhưng nếu cô ấy thấy anh thì sao ? Chuyện đó sẽ
kết thúc. Có lẽ anh chỉ nên đi ngủ. Anh chưa sẵn sàng
để làm điều đó. Thay vì thế, anh lắng nghe và nghe
thấy tiếng cô ấy.
***
“Anh ta đang ở đây.” Julia nói trong trạng thái bị
sốc. Cô đứng qua một bên để cho hai viên cảnh sát đi
vào hành lang. Viên cảnh sát thứ hai đóng cửa lại.
Bên trong căn nhà, cảnh sát viên Daniel Larson
cúi xuống cạnh xác chết và kiểm tra xem mạch còn
đập không. Julia đứng bên cạnh tựa vào tường, tự
kiềm chế chống lại những cơn rùng mình ớn lạnh vẫn
âm ỉ lên xuống sống lưng cô.
Cô nhìn viên cảnh sát trẻ rút ra một cuốn sổ và bắt
đầu ghi lại vị trí của xác chết, vũng máu hình thành
trên sàn nhà bằng gỗ cứng từ dưới xác chết và lan ra
ngoài thành hình trái xoan đỏ và sâu. Julia ước đoán
rằng cảnh sát viên Larson cỡ gần ba mươi tuổi. Trong
khi anh ta xem xét xác chết thì cảnh sát viên thứ hai,
Howard Curtis quan sát căn phòng, tìm kiếm trên
tường, trên trần và sàn nhà. Curtis hình như mới qua
tuổi hai mươi.
Larson đứng dậy và thở dài. “Có gì không ?”
Curtis lắc đầu “Không.”
“Cứ xem xét đi,” Larson nói. “Tôi sẽ gọi điện
thoại”