“Cái gì xảy ra ở đây thế ?” cô nói và đi về phía
hành lang, suýt nữa cô vấp lên hai chân sóng soài của
Paul. Trông anh tựa như đang ngồi trên sàn, lưng tựa
vào tường.
"Anh định ” Nhưng lời nói nghẹn ở cổ họng khi
cô thấy lỗ đạn trên mắt trái và vết thương ở ngực đã
thôi chảy máu khi Paul ngừng thở.
“Ồ, không ” cô ré lên, quỳ xuống cạnh anh.
Julia đặt tay lên cổ anh, cô cầu nguyện sẽ còn
mạch đập dù biết rằng vô vọng, “Ôi, Paul.”
Đột nhiên nỗi sợ hãi xâm chiếm lây cô và cô đứng
lên, lùi lại chỗ cửa trước. “Ôi, Chúa ơi !” Cô chạy
vào phòng ngủ, khóa cửa, và chộp lấy điện thoại,
bấm 911.
“Bạn đã gọi đến số điện thoại phản hồi khẩn cấp.
Hãy nói cho biết tình trạng khẩn cấp của bạn.”
“Xin làm ơn. Chồng tôi bị bắn. Số 426 Đường
Delaney, khẩn trương lên.”
Julia ngồi lên giường ngủ của mình. Hắn đã tìm ra
chúng ta. Hết rồi. Mọi việc đã kết thúc.
Xe cảnh sát chạy vào dưới những bóng cây phía
sau cây thích tán rộng hướng vào sân trước của Julia
không tới bốn bộ. Chẳng có ai trong hai viên cảnh sát
mặc sắc phục biết có sự hiện diện của một kẻ trong
bóng tối khi họ ra khỏi chiếc xe tuần tra và đi về phía
cửa trước. Nếu họ lắng nghe thật kỹ, họ có thể nghe
được âm thanh của một tiếng hít hơi pha lẫn với
những âm thanh khác của đêm.
***
Bruce nép mình vào thân cây, trầm tư cân nhắc.
Một ý nghĩ cứ trở đi trở lại trong đầu, anh ở đây bởi