trong lồng ngực. Ấm. Mền. Những cái mền dự trữ
đâu rồi ? Cô rời nhà bếp và đến một tủ nhỏ ở hành
lang, ở đó cô tìm thấy một tấm đắp nhỏ. Cô quấn tấm
đắp quanh vai và run lập cập. Hai cánh tay cô nổi da
gà và cô trở lại phòng khách.
Sự độc ác của cái còn nằm phía trước mang theo
nó sự mệt lả người đẩy Julia ngồi xuống một cái ghế.
Cô khoanh tay trước bàn trong nhà bếp giống như cô
đã từng làm ở vườn trẻ trong giờ ngủ trưa. Cô sẽ
đánh đổi bất cứ điều gì để có thể trở lại những ngày
vô tư và sung sướng đó. Nhắm mắt lại, cô cố hình
dung lại những hình ảnh còn lưu trong ký ức. Bất cứ
điều gì giữ cho cô thoát khỏi tương lai và sự hãi hùng
đang nằm phía trước.
Rủi thay, trí nhớ diễn lại trong đầu cô đúng lúc cô
trải qua một đêm trong nhà giam. Cô học lớp tám và
chưa quen Lizzie. Ngay cả lúc ấy cô đã chọn bạn hư.
Đó là một nhóm con gái thô bạo từ những khu nghèo
nhất ở Lakeside, được mọi người gọi là khu dự án.
Đó là nơi tập trung chín mươi phần trăm tội phạm
của thành phố. Thậm chí cha mẹ của Julia còn cấm
cô đến đó.
Có ba đứa trong bọn và chúng không có gì so với
tất cả những đứa khác trong lớp của Julia. Chúng ngủ
trong phòng khách của những căn hộ xiêu vẹo trên
những chiếc xô pha sờn rách hoặc trên những tấm
nệm trải trên sàn với anh chị em.
Ít nhất cha mẹ Julia cũng có một căn nhà riêng
mặc dù nó nhỏ, được trang bị bằng những món đồ rất
hòa hợp. Cha mẹ Julia cách xa sự giàu có nhưng chắc
chắn lúc nào họ cũng cho Julia ăn tối bất cứ khi nào
cô về nhà. Hai trong số ba người bạn của cô ở khu dự