tròn đang cố lấy thiết bị chống trộm từ bên trong
chiếc áo khoác bằng da.
“Các cậu làm gì thế ?” Julia hỏi.
“Mua sắm,” Brenda ngắt lời.” Hãy để ý con mụ
quỷ quái phía trước.”
Julia nhìn ra đằng trước cửa hàng và thấy một phụ
nữ đứng tuổi đang theo dõi bọn chúng từ phía sau
máy đếm tiền.
“Bà ta nhìn lối này đó.”
“Thế mày đến nói chuyện với bà ta đi.” Brenda
nói, vẫn còn giằng co với cái vật bằng nhựa trông
như một cái kẹp phơi đồ lớn. Cuối cùng, Brenda rút
ra một con dao và cắt miếng vải quấn quanh cái khóa
bằng nhựa và lấy đi dụng cụ, rồi nó bỏ chiếc áo da
vào trong cái túi đeo vai.
“Thôi đi,” Brenda nói. “Chúng ta hãy ra khỏi đây
đi. Mày cầm cái này nhé ?” nó vừa nói vừa đưa cái
túi cho Julia. “Được rồi. Xem này. Tao đã lấy cái
dụng cụ bằng nhựa ra rồi.”
“Sao cậu không mang cái túi đi ?” Julia hỏi.
“Bởi vì tao đã bị bắt quá nhiều lần rồi và họ muốn
xem túi của tao,” Brenda nói. “Nhưng mày, với
gương mặt xinh đẹp như thiên thần, mày sẽ không
gặp vấn đề gì, chỉ là đi ra như một đứa bé được cưng
chiều lương thiện.”
Những đứa con gái khác nháy mắt ra hiệu khi
chúng đi ra khỏi cửa hiệu. Người phụ nữ phía sau
máy đếm tiền nhìn từng đứa rất kỹ lưỡng, quan sát
chúng bằng cách này hay cách khác xem chúng có
giấu đi món quần áo nào không. Thậm chí bà ta
không thèm liếc Julia đến cái thứ hai khi Julia rời
khỏi cửa hàng. Nhưng ngay khi Julia đi qua lối vào,