một tiếng chuông báo động vang lên. Julia lạnh mình.
Cô bước trở vào cửa hàng và chuông báo động ngưng
kêu.
“Làm ơn lại đây, cô gái,” cô thu ngân nói.
Julia bắt đầu run lên khi cô đi qua chỗ người phụ
nữ.
Một người bảo vệ xuất hiện chỗ ngưỡng cửa và
gặp Julia cùng người phụ nữ chỗ máy đếm tiền.
“Tôi muốn xem cái túi của cô.” Người bảo vệ nói.
“Đó không phải là túi của tôi.” Julia nói lắp bắp,
để cái giỏ xách lên quầy.
Người thu ngân thò tay vào và lôi ra cái áo khoác
bằng da. “Cái gì đây ?” Bà ta nói.
“Tôi không biết,” Julia nói, rơm rớm nước mắt.
Trong khi đó Brenda và những đứa con gái khác chạy
tán loạn khi chúng nghe chuông báo động.
“Có người đã giật một trong những cái khóa
chống trộm ở các cửa hàng,” Cô thu ngân nói,
“Nhưng nó đã bỏ qua một cái khác mà chúng tôi để
trong tay áo. Cô gặp rắc rối rồi, thưa tiểu thư.”
Julia không biết cha mẹ cô ở đâu. Đó là những
ngày chưa có điện thoại di động. Vì thế người ta bảo
cô qua đêm ở nhà giam cho tới khi có người đến đón.
Cô cảm thấy quá xấu hổ khi có hai viên cảnh sát đến
đưa cô ra khỏi phố mua sắm lớn và đẩy vào phía sau
của xe tuần tra. Từ bên kia đường Brenda và những
đứa con gái khác nhìn theo và Brenda gật đầu với cô,
điều đó cho cô thấy nó biết Julia không nói sự thật
với cảnh sát.
Ở đồn cảnh sát, viên trung sĩ muốn những cảnh
sát viên đưa Julia về nhà, nhưng khi anh ta biết cha
mẹ Julia không có ở thành phố này, thì anh ta miễn