“Ôi trời ơi. Hai phút nữa thôi.”
“Em kiếm được một ít gà rán.” Lizzie nói và đi
vào bếp “Nếu anh khẩn trương lên thì có thể còn chút
nào đó.”
John lại bật ti vi lên nhưng hiệp đấu đã kết thúc.
Anh không biết được ai thắng. Anh tắt tivi và theo
Lizzie vào nhà bếp.
“Này,” John nói và ném phịch một ít gà rán ra
khỏi cái khay giấy. “Anh nghĩ, anh đã hình dung ra
được chuyện đó rồi.”
Lizzie đang rót một ít trà đá vào ly và ngồi xuống
trước đĩa gà của cô, trên dĩa là một đống cao những
ức, đùi và cánh cùng một ít khoai tây nghiền và nửa
trái bắp. “Hình dung ra được chuyện gì ?”
“Anh biết, tất cả những chuyện cứt ỉa đó. Anh
nghĩ đó là Eddie The Hand. Em cứ nghĩ xem.”
“Eddie The Hand à ?”
“Paul có cơ hội để làm một việc như vậy không ?
Không bao giờ”
“Chắc chắn là anh ta có cơ hội tống tiền chúng ta.
Em nghe giọng nói của anh ta.”
“Anh có thể thấy được anh ta đang cố làm như
vậy. Nhưng không phải là món kia.”
“Tại sao Eddie The Hand lại làm việc đó ?”
“Đó cũng là điều anh đang tự hỏi. Rồi anh sẽ tìm
ra. Phải là chuyện chiếc nhẫn.”
“Chiếc nhẫn thì sao ?”
“Em cho hắn coi, đúng không ? Có lẽ nó đáng giá
rất nhiều tiền.”
“Chúng ta đã biết điều đó rồi mà.”
“Vì thế có thể hắn sẽ điên lên khi em lấy nó lại.”