xe và chạy đi trong đêm tối. Ngay khi họ đã đi khuất,
Lizzie quay vào nhà, đóng cửa lại và thở dài.
Cô đi đến chỗ máy giặt, lấy quần áo ra và bỏ vào
máy sấy. Cô nhìn quanh phòng, tìm cái bóng đèn để
thay rồi bật đèn lên và rời phòng.
Trong nhà bếp, Lizziie đi lại chỗ túi đồ tạp hóa cô
để trên bàn và lấy ra sáu lố bia. Cô mở một chai st.
Pauli Girl và uống một hơi.
Julia nằm trên giường, nhìn đăm đăm lên trần thì
điện thoại reng. Cô nhìn đồng hồ báo thức và thấy 3
giờ ba sáu phút sáng. Cô nhìn điện thoại, nó vẫn tiếp
tục reng. Ai mà gọi vào giờ này ? Phải hắn ta không ?
Hắn xem thử cô có ở nhà một mình không. Nếu là
cảnh sát thì sao ? Không. Thế thì Người Lạ rồi. Chậm
rãi, cô với tay lấy điện thoại và nhấc ống nghe lên.
“Xin chào.”
“Lizzie à ?”
“Julia, tớ xin lỗi đã gọi vào giờ này, nhưng tớ
không biết gọi cho ai khác. John chết rồi.”
“Cái gì ?” Julia ngồi nhổm dậy trên giường. "Cái
gì xảy ra vậy, Chúa ơi !”
“Lão khốn nạn đó uống phải thuốc tẩy. Lão nhầm
với ly vốt ka.”
“Lizzie, tớ.. ”
“Tớ biết. Cậu có thể nói gì được chớ ?”
“Không. Không phải chuyện đó. Tớ gọi cho cậu
trước nhưng không ai trả lời. Cậu sẽ không tin
chuyện này đâu.”
“Chuyện gì ?”
“Tối nay Paul bị bắn rồi.”
“Ồ, chết tiệt. Anh ấy không sao chứ ?”
“Không. Anh ấy chết rồi.”