“Bố ú oà con. Nhưng con nhìn thấy bố..’
“Bố chưa bao giờ giỏi chơi ú oà cả.”
“Mùi gì vậy ?”
“Mùi gì ?”
“Mùi khó chịu là lạ.”
Lizzie khịt khịt mũi. “Sao, thuốc tẩy, cưng à.
Chúng ta dùng thuốc tẩy để làm cho quần áo đẹp và
sáng sủa. Bố giặt đồ hả ?”
“Con làm ướt giường.”
“Mẹ biết,” Lizzie nói và đặt Brian xuống hành
lang. “Thế thì chúng ta cần những tấm dra trải giường
mới.” Cô lấy tấm trải giường từ một cái tủ nhỏ. “Còn
bộ pyjama của con thì sao ?”
“Bố đang giặt."
“Đây là đồ lót sạch. Con mặc vào đi, sáng chúng
ta hãy lo chuyện pyjama. Mẹ mệt quá, tối nay không
thể giặt giũ được nữa.”
“Bố không đứng lên được thì sao ?”
“Để mẹ coi thử.”
Lizzie trở lại nhà tắm và lấy chân huých John.
“Thôi nào John. Dậy đi. Đừng có khùng điên ở
đây nữa. Khuya rồi. Chúng ta cần đi ngủ.”
Lizzie quỳ xuống cạnh John và kéo anh ta qua.
“Được rồi John, không có gì buồn cười đâu.”
Đầu John quay về phía Lizzie và cô thấy đôi mắt
không còn sự sống của anh. “John ?”
Brian chạy đến phía sau mẹ và nhìn qua vai cô.
“Bố bệnh hả ?”
“Mẹ nghĩ vậy.” Lizzie nói “Tốt hơn là để mẹ gọi
bác sĩ.”
Lizzie đứng lên. Trong đôi mắt cô có nước mắt.
Cô bế Brian lên và mang nó trở ra khỏi nhà tắm.