nhưng té trở lại xuống sàn. Nước. Anh cần nước. Anh
phải dập tắt lửa. Brian đang tắm. Anh cố bò tới chỗ
bồn tắm. Anh thấy vài vũng nước trên sàn nhà tắm và
bắt đầu liếm chúng như một con chó. Brian mở to
mắt. Nó bắt đầu cười. Nhưng khi ấy bố nó ngáp ra
một thứ âm thanh ùng ục và gương mặt biến sang
một màu tím ngắt. Những sợi gân cổ của anh căng ra,
sắp nổ tung. Anh ngóc đầu lên khỏi sàn nhà và di
chuyển về phía bồn tắm, khuôn mặt nhích lần lần từ
mặt đá hoa cương lạnh ngắt của bồn tắm mà bên kia
là nước tắm có xà bông ấm áp. Anh định lết vài inch
nữa vào nước thì một cơn rùng mình kéo anh ngược
trở lại sàn nhà tắm, ở đó anh giãy đạch đạch rồi
ngừng hẳn. Brian nhìn qua bồn tắm xuống chỗ bố nó
đang nằm bất động trên sàn nhà. Mắt John mở to
nhưng chẳng thấy gì cả.
Brian té một ít nước ở bồn tắm lên người bố nó.
Nhưng John không nhúc nhích.
Một cái bóng đổ ngang Brian và nó ngước lên.
Mẹ đang nhìn nó.
“Mẹ nghĩ đã đến lúc ra khỏi bồn tắm rồi đó, anh
bạn,” Lizzie nói. “Có chuyện gì với bố con vậy ? Bố
lại uống nữa hả ?”
Lizzie quấnp Brian bằng một cái khăn và nhấc nó
lên khỏi bồn tam. Cô ôm chặt con trai và bước qua
cái xác sóng soài của chồng mình. Brian nhìn xuống
chỗ bốnó.
“Bố, bố đứng lên được rồi đó. Con xong rồi.”
“Nghe này cưng. Con đứng xuống được rồi đó.
Để cho bố ngủ, được không ?”
Lizzie mang Brian vào phòng ngủ của nó. “Con
và bố chơi gì thế ?”